Chào mọi người. Tôi đang có một nỗi khổ tâm, mong muốn được mọi người chia sẻ. Chuyện là tôi
sắp thành thân
. Nhưng giữa lúc này, tôi lại gặp phải một vấn đề hết sức éo le.
Cách đây 6 năm, tôi đã yêu một người con gái làm cùng công ty. Thời ấy, tôi và cả người yêu cũ đều bồng bột và chưa có nghĩa vụ. Kinh tế lại chưa ổn định vì cả hai mới đi làm không lâu. Vậy mà yêu nhau được một năm, cô ấy báo với tôi là cô ấy đã có thai .
Thật sự không phải tôi trốn tránh bổn phận. Nhưng chuyện đó đến quá vội, tôi thì chưa có thời gian để bằng lòng. vì vậy, tôi đã khuyên cô ấy bỏ đứa con trong bụng. Khi nào sẵn sàng, chúng tôi hoàn toàn có thể có những đứa con khác. Nuôi một đứa trẻ không phải chuyện nhỏ, nếu chúng tôi khó khăn, sinh con ra cũng chỉ làm con khổ thôi.
Tôi đã khuyên cô ấy bỏ đứa con trong bụng. (Ảnh minh họa)
Sau khi tôi đưa ra yêu cầu ấy, người yêu cũ đã nói chia tay và không muốn gặp lại tôi nữa. Công việc ở công ty thì cô ấy bỏ giữa chừng mà không xin phép cấp trên. Có nhiều lần tôi đến nhà tìm cô ấy để chuyện trò, nhưng bác mẹ cô ấy đuổi tôi đi và nói vì tôi mà cô ấy lỡ dở.
Một thời kì sau, tôi biết người thương cũ đã sinh con. Tính ngày tính tháng thì đứa bé là con tôi. Nhưng bản thân tôi giận, vì cô ấy đã tự ý đẻ con. Một phần nữa, có lẽ vì tôi không đủ gan góc nên không dám đối mặt với con mình.
Đến giờ, tôi đã có người mới và chúng tôi sắp hôn phối rồi. Phải dấn rằng dù tôi và nhân tình hiện tại khá hợp nhau nhưng tôi vẫn không thể có được cảm xúc như tình đầu .
Một tuần trước, tôi được người yêu dẫn đến chùa cầu may. Đây là lần đầu tôi đi chùa, bởi vậy trong lúc bồ vào làm lễ, tôi đã ở ngoài vãn cảnh chùa. Nhìn thấy một cậu bé chạc 5 tuổi đang quét lá, tôi thấy yêu và tò mò nên hỏi sư thầy tại sao lại có trẻ nhỏ như vậy trong chùa?
Từ hôm đó đến nay, trong lòng tôi cứ vương vấn. (Ảnh minh họa)
Sư thầy nói mẹ đứa trẻ đã tạ thế vì ung thư. Còn bố thì bị tai nạn không lâu sau đó. Họ đều là những người cùng khổ, giữa sự sống và cái chết, người nữ giới kia vẫn quyết định không hóa trị để có thể giữ con. Còn người bố, trước khi tốn cũng có di nguyện được gửi con vào chùa để học điều hay lẽ phải.
Nghe chuyện, tôi thấy mình thực là một kẻ tội đồ . Trong khi người khác làm mọi cách để giữ con, tôi lại ruồng rẫy, chối bỏ. hiện thời lại không có dũng khí để đối diện với sự thực. Tôi ngỏ ý với sư thầy xin được trợ cấp nuôi dưỡng đứa trẻ nhằm an ủi lương tâm của mình. Sư thầy cảm ơn tôi đã mở lòng từ bi, còn chúc phúc cho tôi.
Từ hôm đó đến nay, trong lòng tôi cứ vương vấn và cảm thấy hổ hang vì sự giả tạo của mình. Tôi muốn được công khai xin lỗi người thương cũ. Nhưng sợ rằng người mới sẽ không ưng ý tôi làm điều đó. Theo mọi người, tôi có nên nói ra mọi chuyện và xin được nhận con không?
(quanha...@gmail.com)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét