Nhiều bạn đọc VnExpress nêu ý kiến quanh việc người Việt ở nước ngoài về Việt Nam chống dịch. bạn đọc san sớt:
"Các du học sinh mắc kẹt ở châu Âu cũng tội nhưng tôi không ủng hộ việc về nước tránh dịch. Ở thời khắc phức tạp này, nếu bạn đang không có triệu chứng mắc bệnh thì ở yên tại chỗ là an toàn nhất. Gia đình tôi có bốn người cháu con anh chị gái đang ở tâm vùng dịch châu Âu nhưng đều quyết định không về. Gia đình cũng khuyên không về.
Lý do: Nếu ở lại tuân đúng nguyên tắc không ra ngoài đường (học online, ăn uống đặt đồ online), đeo khẩu trang khi ra ngoài, luôn rửa tay khử trùng, cách xa người khác 1-2 m thì khả năng bị bệnh gần như không có (nhỏ hơn 5%). Nếu kéo nhau về khả năng lây bệnh ở trường bay, ở trên máy bay, ở nơi cách ly trên 50%. Còn nếu mức 5% khả năng kia xảy ra thì cũng chỉ như các tai nạn thường ngày trong cuộc sống.
Đứng trên bình diện khác thì ở lại sẽ tốt hơn cho việc trở lại học (về nước chưa biết có sang lại được không, với rất nhiều các thủ tục nhập lại). ngoại giả, trên mặt là công dân Việt Nam, không về là giảm tải cho giang san, cũng là thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm đối với giang sơn trong lúc chống dịch đang căng thế này. Các em cũng sẽ được vững vàng hơn khi sang trọng thời kì này.
Đồng quan điểm trên, độc giả khẳng định sẽ chọn ở lại thay vì về nước:
"Nếu Covid-19 giống như một quả bom nguyên tử dự báo sẽ giáng xuống nếu không chạy nhanh, khả năng sống sót chỉ có 50% là nhiều, thì kiên cố tôi sẽ mang gia đình chạy về Việt Nam hay chạy đi bất cứ đâu, miễn là có thể thoát nạn. Nhưng không phải thế. Dịch bệnh này là thứ hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu ta chịu thương chịu khó ngồi trong nhà, không đến chỗ đông người, hay nếu có phải bắt buộc ra ngoài thì đeo khẩu trang, đeo kính, rửa tay sát khuẩn, thậm chí mặc cả áo tơi trùm đầu là ổn.
Nếu tôi cuống lên chạy về Việt Nam bây chừ thì khả năng tôi sẽ nhiễm virus ở sân bay hay trên máy bay là rất cao. Nếu trên chuyến bay đó có một đôi người mang mầm bệnh thì rủi ro ấy là điều khó tránh được. Dù có may mắn không bị dính đi chăng nữa thì về đến nơi, tôi cũng phải đi cách ly hai tuần. Bao nhiêu năm sống ở xứ người, tôi đã không đóng góp được gì cho quê hương. Nay dù có không mang bệnh tật về thì hai tuần cách ly đó tôi cũng làm giang sơn quê hương mình thêm nhọc nhằn, đồng bào mình phải trả tiền thuế để coi sóc cho tôi.
Mà nói về một khía cạnh khác, nếu làm thế, tôi cũng không tốt với giang sơn đang bao bọc cưu mang tôi. Khi mà mọi người ở đây đang cùng nhau chống đỡ tai họa thì tôi bỏ chạy. Vì những lý do ấy tôi ở lại. Tôi cầu chúc cho quê hương Việt Nam, đồng bào mình được bình an vượt qua trận dịch này".
Trong khi đó, Độc giả lại có góc nhìn khác về vấn đề này khi ủng hộ người Việt ở nước ngoài trở về quê hương tránh dịch:
"Theo quan điểm cá nhân chủ nghĩa tôi, về nước là một quyết định đúng chứ không phải sai. Tôi là người Việt, khi nào giang sơn cần, tôi sẽ phục vụ, còn khi tôi cần thì giang sơn cũng sẽ cưu mang, trợ giúp. Vấn đề là các bạn về như thế nào thôi. Nếu là một người có ý thức, khi về nước, hãy chấp thuận đi cách ly hoặc tự cách ly theo hướng dẫn, dùng các biện pháp đảm bảo hạn chế lây bệnh cho người khác, khi ấy Việt Nam sẽ luôn là nhà của chúng ta. Còn về để chạy bệnh không quan hoài đến người trong nước thì tốt nhất đừng về. Đối với bệnh này, ta chẳng thể biết là mình đã bị nhiễm chưa, nếu về thì 100% phải cách ly. Còn như một số đối tượng về xong chạy khắp nơi du lịch đây đó, ăn quán này, quán kia là đang phá hoại giang san".
Cũng mang trong mình nỗi trằn trọc với quyết định về nước tránh dịch, độc giả san sớt:
"Tôi ở Italy, rất sợ vì không biết người xung quanh mình có ai bị. Họ không kiểm soát chặt người bị nhiễm như Việt Nam hay Trung Quốc - những nơi an toàn nhất. Những người sống xa quê hương như chúng tôi về hay ở lại là tuyển lựa khó khăn trong lúc này.
Ở lại thì sợ chẳng may bị nhiễm hay không qua khỏi lại không có người thân vì bệnh viện ở đây không đủ giường bệnh, có khi đến bệnh viện họ còn cho về. Về thì sợ mang mầm bệnh cho tổ quốc. Nhưng cũng may Việt Nam cũng có chính sách cách ly nên hy vọng mọi người hãy chào đón chúng tôi thay vì trách móc. Bởi không có gì tủi hờn hơn khi bị ghét bỏ ngay trên chính quê hương mình".
san sẻ ý kiến trước những phản ứng bị động của mộ bộ phận người dân trong nước về việc du học trò, người định cư ở nước ngoài trở về Việt Nam tránh dịch, bạn đọc lý giải:
"Đã từ mấy bữa nay khi thấy những bài thơ chê trách về hành vi tiêu cực của một số người Việt về với quê hương tránh dịch, tôi thấy rất đau lòng. Chỉ một vài người quá đáng, sao lại nâng ý kiến lên cho cả một nhóm người? Tôi chỉ muốn nói "sông có khúc, người có lúc". Đừng tự chặt đi các ngón tay của mình".
bạn đọc bổ sung thêm: " Không ai mắng chửi công dân Việt Nam về nước, thậm chí chúng ta còn điều tàu bay đến tâm dịch đón người Việt Nam về. Dư luận chỉ lên án một số thành phần không biết điều, đã về nước tránh dịch lại còn đòi hỏi được phục vụ thế này thế nọ. Rồi khi không được đáp ứng thì lu loa lên như kiểu bị phân biệt đối xử và phủ nhận sạch trơn những cầm núm của quê nhà trong việc tương trợ họ tránh dịch".
"Du học trò hoặc người đi cần lao về nước để tránh dịch là bình thường. Việc chữa trị ở nước ngoài như thế nào, báo chí cũng viết rồi. Ai có con em ở nước ngoài cũng đều thấy lo lắng, người không có tiền hoặc bảo hiểm càng lo âu hơn. Chỉ là có một số người thiếu tinh thần, về nước còn " chảnh", gây khó khăn cho người làm nhiệm vụ nên mọi người bức xúc. Tôi nghĩ chỉ những người làm sai mới phải sợ, còn những người chấp hành đúng quy định thì không có gì phải nghĩ suy hay buồn phiền cả" , bạn đọc nhấn mạnh.
chia sẻ bài viết của bạn cho trang quan điểm .
Lê Phạm tổng hợp
0 nhận xét:
Đăng nhận xét